(QT) Nguyện Vi Tình Phụ – Tô Hoán Nhi

Nguyện Vi Tình Phụ – 愿为情妇

Advertisements
Categories: Truyện có nữ chính tàn tật | %(count) bình luận

PSYT – Chương 13

Chương 13: Tôi rơi lệ.

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

Rất nhanh Lí Nam đã đi ra.

“Chỉ là chế độ dinh dưỡng không cân bằng,” Nàng tháo khẩu trang xuống ” Trở về bổ sung dinh dưỡng là được.”

“Dinh dưỡng không cân bằng?” Gần đây, tâm tình Giang Ánh Nguyệt không được tốt, tuy luôn nói không đói nhưng thật ra là không có tâm tình ăn.

Lí Nam gật đầu, sau đó nhíu mày: “Nàng là phụ nữ mang thai, sao cô lại không chú ý đến ăn uống của nàng?”

“Xin lỗi.” Tôi quên mất…..Khó trách máu của tôi đều bị hấp thụ……..

“Nhưng dù nói gì thì tôi cũng thấy không phải do dinh dưỡng không cân bằng.” Nàng hơi nhíu mày. “Chẳng lẽ gần đây một chút này nọ nàng đều không ăn?”

“Cô ấy……”

“Bác sĩ Lý!” Trong phòng cấp cứu truyền ra một tiếng thét kinh hãi, “Ngài mau vào xem, đây là……Đây là chuyện gì!”

Tôi theo Lí Nam chạy vào.

Giang Ánh Nguyệt đã ngủ, Đang truyền dinh dưỡng, chính là bình dịch dinh dưỡng kia xảy ra vấn đề.

Vốn phải từng giọt từng giọt dịch chậm rãi nhỏ xuống, nhưng không biết tại sao lại như thác nước tiến vào mạch máu của Giang Ánh Nguyệt.

“Sao lại không cẩn thận như vậy!” Lí Nam nhanh chóng điều tiết lượng nước chảy, một bên cau mày giáo huấn y tá trước mặt, ” Mắc sai lầm lớn như vậy……”

Sau đó nàng ngừng lại, lạnh lùng ra lệnh: “Sở Kiêu ở lại, còn những người khác đi ra ngoài.”

“Nhưng thưa bác sĩ……”

“Đi ra ngoài đi.” Lí Nam lặp lại một lần, “Nơi này đã có tôi.”

Các y tá nghi hoặc lui xuống.

Lí Nam theo sau đóng cửa lại.

“Cô tên Sở Kiêu,” Nàng nhìn tôi, ánh mắt kì quái, “Cô có biết từ “Kiêu” có nghĩa là gì không?”

“Một loài chim.” Cái này tôi có biết, “Hình như là một loài diều hâu thì phải.”

“Không sai.” Nàng cười, “Vậy cô có biết từ “Kiêu” còn có nghĩa khác không?”

“A?”

Lí Nam dừng một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: “Kiêu còn được gọi là bất hiếu điểu*, thực mẫu.”

“……” A…….”Tôi chưa có học qua văn học cổ.”

Cơ thể Lí Nam tiếp tục run.

“Ác điểu thực mẫu?” Thanh âm sâu kín của Giang Ánh Nguyệt truyền tới, “Lí Nam, tớ muốn phá thai.”

“…….” Tuy câu trước tôi nghe không hiểu nhưng câu sau thì hiểu, khóc, “Tại sao…..”

Giang Ánh Nguyệt cố gắng kiên nhẫn: ” Thực có nghĩa là ăn, nói cách khác, chính là chim ăn luôn mẹ mình…..” Sau đó một phen nhổ đầu nước biển cắm trên người, giận dữ hét, “Nó quả nhiên là yêu quái mà!”

“Ăn mẹ?” Tôi sững sốt một chút, “Ăn như thế nào?” Chiên, xào, nấu canh, luộc ? Hay là ăn sống, Hây da, tàn nhẫn quá, không tốt.

Giang Ánh Nguyệt vịn cái trán, thở dài một tiếng: “Tôi bó tay với cô ta rồi!”

Lí Nam đồng ý gật đầu: “Nên bó tay từ sớm.”

“…….” Nói tôi sao?

” Cứ mặc kệ cô ta.” Lí Nam khoanh tay, “Cậu muốn lấy nó ra ngay bây giờ sao?”

“Nếu không tớ chết thì sao?” Giang Ánh Nguyệt liếc tôi, “Tớ không đáng vì cái gì đó mà phải trả giá một cái mạng.”

Khóc, “Giang Ánh Nguyệt…” Đừng mà…

“Tạo sao tôi phải vì cô mà liều mạng hả?” Giang Ánh Nguyệt trừng tôi, liếc mắt, “Lí Nam, hiện tại có thể phẫu thuật không?”

“Có thể….” Lí Nam gật đầu, “Cậu thật sự muốn?”

Giang Ánh Nguyệt chần chừ một chút, vẫn là gật đầu.

“Ô ô ô…..” Tôi lắc lắc tay áo nàng, “Giang Ánh Nguyệt, vì sao, vì sao……” Bỗng nhiên nói sẽ ăn luôn chim mẹ gì gì đó, rồi sau đó lại muốn bỏ tiểu yêu tinh của tôi? Vì sao……

“Mặc kệ cô ta!” Giang Ánh Nguyệt đẩy tôi ra, “Muốn cô ta hiểu được phỏng chừng chờ đến kiếp sau đi, chúng ta đi thôi!”

Lí Nam gật đầu: “Tớ đi làm thủ tục, khi đó tớ sẽ yêu cầu được mỗ chính, mọi chuyện sau đó cứ giao cho tớ.”

Giang Ánh Nguyệt hít vào một hơi cũng gật đầu.

Tôi nhìn Lí Nam, lại nhìn Giang Ánh Nguyệt, trừ bỏ biết các nàng đang âm mưu giết tiểu yêu tinh của tôi, còn lại cái gì tôi cũng không biết. Nhưng mà….

“Giang Ánh Nguyệt…..”

“Cô cút ra ngoài cho tôi!” Giang Ánh Nguyệt chỉ ngoài cửa, “Đừng có ở trong này làm phiền tôi!”

“Vì sao không cần tiểu yêu tinh?”

“Không cần lí do, chỉ là tôi mất hứng, được chưa? Nó ở trong bụng tôi nên tôi muốn làm gì thì làm.”

“Thật sao?”

“Thật!” Nàng tức giận hét lên. “Cô hài lòng chưa?”

“Xin lỗi,” Tôi xoay người qua, “Tôi đi đây.”

Không cần tiểu yêu tinh.

Đơn giản chỉ vì nàng mất hứng.

Tại sao có thể như vậy……

Một mình đi ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn phòng cấp cứu, sau đó, quay đầu, bắt đầu đi ra bên ngoài.

Tôi muốn, tôi phải đi! Tôi không thèm để ý đến nàng nữa! Tôi nổi giận, tôi muốn bỏ nhà đi! Tôi đã quyết định rồi!

Về nhà đóng gói hành lí, sau đó đeo ba lô ra cửa nhà Giang Ánh Nguyệt.

Nhìn trái, nhìn phải…….

Ô, tôi phải đi đâu đây…….

Ai lại muốn nhặt một yêu tinh về nuôi…..

Đeo ba lô ngồi chờ ở ven đường cả một ngày, đợi đến khi trời tối mới cảm thấy bên ngoài đen như mực, thật đáng sợ.

Hay là……Tôi trở về………..

Không được, đã nói là sẽ bỏ nhà ra đi rồi.

Tôi dựa vào hành lí, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ở chỗ này ngủ cũng tốt.

………….

“Giang Ánh Nguyệt hả, tớ nhặt được một yêu tinh ở ven đường nè.” Giọng nói nghe rất quen thuộc, “Đúng vậy, đang ngủ ở ven đường…..”

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa xoa ánh mắt: “Ma vương?”

Bóng dáng người kia dừng một chút, sau đó “Bíp” một tiếng, tắt di động xoay người lại.

“Ma vương? Tôi sao?” Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nàng cười trông thật quỷ dị, “Không sao, dù sao cũng có Nguyệt giúp tôi trút giận, việc giáo huấn cô cứ giao cho Nguyệt là được rồi!”

“…….” Quả nhiên là ma vương.

Tôi cầm hành lí lên chuẩn bị rời đi.

“Muốn chạy? Nếu cô dám bỏ chạy thì sẽ tăng thêm một tội!” Lí Nam nhìn tôi cười tủm tỉm, “Những lời này là của Nguyệt.”

“……..” Khóc, “Tỷ tỷ, cô hãy bỏ qua cho tôi, tôi không dám nữa…..”

“Không còn kịp nữa rồi.” Ma vương cười bắt lấy ba lô của tôi, “Cậu ấy vừa vặn đang ở gần đây, trong vòng ba phút sẽ đến đây ngay, cô với tôi nói chuyện đại khái là mất một phút, hơn nữa hiện tại tôi đang nói linh tinh cũng đã mất ba mươi giây, sau đó…..”

“…….” Không cần sau đó, phía sau cô, bạo quân đã muốn hung hăng trừng tôi……….

Không đúng a! Thái độ của tôi có phải nên cường nghạnh một chút hay không ? Tôi đã bỏ nhà ra đi, mà tôi có đầy đủ lí do để đi! Vì thế tôi chỉnh sống lưng thẳng lên: “Cô có đến cũng chẳng sao? tôi nói không quay về là không quay về.”

Giang Ánh Nguyệt từ từ bước lại đây, một bộ mặt lạnh băng như trước: “Tôi có nói là sẽ cho cô trở về sao?”

A? Không phải đến đem tôi trở về sao? Chẳng lẽ tới vĩnh biệt tôi? Khiến cho tôi không bao giờ trở về được nữa!

Khóc…….Không cần, tôi sai lầm rồi…..Nhưng tiểu yêu tinh của tôi……

“Lại khóc.” Ma vương có chút đăm chiêu nhìn tôi, “Tớ xem cô ấy hình như đã hối hận rồi. Nguyệt, cậu tạm tha cho cổ đi.”

Gật đầu: “Giang Ánh Nguyệt…..”

“Tha cô ta?” Giang Ánh Nguyệt hừ một tiếng, “Hiện giờ động một chút là bỏ nhà đi, tớ mà tha cho cô ta chỉ sợ qua hôm sau, cô ta sẽ tiếp tục chạy theo người khác! Không giáo huấn thì cô ta sẽ không coi tớ ra gì!”

“…….” Tôi sẽ không chạy theo người khác…..

“Cứ để cô ta ngủ ngoài đường đi!” Giang Ánh Nguyệt ra lệnh cho Lí Nam: “Tớ còn muốn nhìn thử cô ta ngủ được bao lâu?”

“……..” Khóc…….Cô quả nhiên là bạo quân……

“Để một yêu tinh vừa ngốc vừa đáng yêu như nàng ở bên ngoài, cậu thật sự yên tâm?” Lí Nam vỗ đầu tôi, “Sẽ có người nhặt cô ấy về.”

Giang Ánh Nguyệt dừng lại, lạnh lùng liếc tôi: “Cô ta dám!”

“……..” Tôi không dám tùy tiện cùng người khác đi……..Bà nội nói sẽ bị đem đi bán…….

Giang Ánh Nguyệt làm như không có việc gì, xoay người nói với Lí Nam: “Chúng ta đi thôi.”

“Nếu không muốn mang cô ấy về thì cậu đến làm gì?” Lí Nam giữ nàng lại, “Giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ!”

“Chuyện của tôi không cần cậu lo.” Giang Ánh Nguyệt chậm rãi gỡ tay Lí Nam ra, “Ngày mai tớ còn phải đến sân bay nên tớ muốn đi về ngủ.”

Sau đó chậm rãi rời đi.

“…….” Thật sự không cần tôi sao? Rơi lệ!

“Đừng khóc……” Lí Nam dở khóc dở cười dùng ngón cái lau nước mắt cho tôi, “Cậu ấy vẫn còn quan tâm cô bằng không vì sao lại chạy đến đây chỉ để nhìn cô, liếc mắt một cái? Trước tiên cô hãy ngoan ngoãn ở bên ngoài một lúc, nửa giờ sau mới trở về. Bây giờ mà trở về cũng sẽ bị đuổi đi thôi.”

Gật đầu “Tuy rằng không biết tại sao, nhưng tôi đã hiểu.”

Lí Nam sờ đầu của tôi, cười: “Ngoan…….”

“……..” Cảm giác là lạ…….Nhìn ánh mắt người kia……Có tà khí……

“Nói về nhà của cô đi.” Nàng cười, ấn tôi ngồi xuống “Tôi cảm thấy rất hứng thú!”

Nhà…..”Tôi được nhặt về, vậy có tính là nhà của tôi không?” A, thôi quên đi.

“Nhặt về?” Nàng sững sốt một chút, “Vậy thì tại sao cô lại vô tâm vô phế như vậy……”

“……..” Tỷ tỷ, tôi nghe ra được vừa rồi cô đang mắng tôi……” Bà nội đối với tôi rất tốt, tuy rằng không có tiền cho tôi đến trường, nhưng tôi cũng biết chữ và tính toán!” Thêm cả phép trừ.

“Chờ đã!” Bộ dáng của Lí Nam có chút chuyển biến, “Ngu ngốc đến cái gì cũng không hiểu, mà lại thích nữ nhân…..Rất kì lạ!”

“Kì lạ?” Sao lại kì lạ được?

Lí Nam dừng một chút, bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm: ” Vì sao cô lại thích nữ nhân?”

“Nữ nhân không phải đều thích nữ nhân sao? Bất quá thường xuyên có nam nhân cản đường mà thôi.” Quên, “Đó là do bà nội tôi nói.”

Cơ thể Lí Nam lại run rẫy, sau đó bừng tĩnh: “Nếu chủ ý của lão thái bà là đem cô nuôi thành giống như trên…….Thì nàng thật sự đã rất thành công………”

“…….” Nghe không hiểu…..”Qua nữa giờ chưa?

“Cô về đi.” Cả người Lí Nam ngồi phịch ở trên lề đường. “Tôi hơi mệt, muốn nghĩ ngơi một chút.”

“…….” Mặc kệ, “Tôi đi đây”

“Ừ.” Nàng phất phất tôiy, “Chạy nhanh đi”

Hừ…….

(*): Điểu – Chim

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PSYT – Chương 12

Chương 12: Bạo quân đến bệnh viện.

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

Theo đến thang máy, cửa thang máy vừa mới mở ra, Giang Ánh Nguyệt ôm tay đi vào.

“Chờ một chút!” Tôi chạy nhanh theo vào.

“Ai cho cô vào đây?” Giang Ánh Nguyệt nhướng mày: “Trở về!”

“Trở về?” Tôi sững sốt một chút, “Được” Cứ như vậy mà cho tôi trở về? Cũng không cần tôi giải thích?

“Được ư?” Nàng hừ lạnh một tiếng, “Vậy cô còn ở đây làm gì?”

“Không phải về nhà sao?” Không ở lại đây, chẳng lẽ muốn tôi đi xuống bằng cầu thang?

“Ai nói là về nhà của tôi!” Giang Ánh Nguyệt mở to hai mắt nhìn tôi, “Tôi kêu cô quay về chỗ Lí Nam kìa!”

“…..” Lắc đầu: “Không cần, tôi muốn về nhà với cô!”

“Hừ!” Giang Ánh Nguyệt cười lạnh, “Cô nói về là có thể về sao?”

“Cô muốn đi đâu thì liên quan gì đến tôi?” Giang Ánh Nguyệt cười, hung hăng nhìn tôi chằm chằm, “Chỗ của Lí Nam cô không đi cũng được, vậy thì cô đi ra đường cái mà ngủ!”

“…..” Thật tàn nhẫn, khóc!

Giang Ánh Nguyệt không nói gì nữa, một cước đem tôi đá ra khỏi cửa thang máy rồi bấm nút đóng cửa.

Tôi thấy được những người khác ở trong thang máy đều kinh ngạc. Sau đó, Giang Ánh Nguyệt quay đầu nhìn bọn họ, liếc mắt một cái: “Nhìn cái gì! Mấy người cũng muốn ra ngoài theo cách đó?”

Một đám người đáng thương không chút do dự, lắc đầu.

Sau đó, cửa thang máy đóng lại.

Đương nhiên Giang Ánh Nguyệt không có nhìn tôi, nàng đi trước tôi đi theo sau trở về nhà.

Nhưng Giang Ánh Nguyệt lại đóng cổng lại, không cho tôi vào nhà.

Vậy trèo tường vào đi.

Vì thế tôi liền trèo tường qua cổng chính.

Nếu đã đóng cổng chính lại, chắc hẳn cửa nhà cũng bị khóa rồi. Nên tôi cầm tảng đá trên cỏ lên, chuẩn bị chạy đến muốn đập cửa sổ.

Tuy rằng sẽ mất một vạn, nhưng tôi đã không lo được nhiều như vậy.

Tay còn chưa giơ lên, đã nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt hai chân bắt chéo, bưng chén cà phê ngồi trước cửa kính, lạnh lùng liếc tôi rồi thản nhiên uống một ngụm cà phê.

.
……

Rơi lệ! Sao cổ có thể như vậy?

Cách cửa sổ thứ nhất, Giang Ánh Nguyệt ở bên trong đang nhàn nhã uống cà phê, mà tôi thì ở bên ngoài cắn ngón tay, rơi lệ đầy mặt.

Sau đó nàng nhìn tôi, liếc một cái, biểu tình của nàng tự dưng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói cái gì đó. Đáng tiếc, vì bị cửa kính ngăn cách nên nghe không được.

Nên nàng mới mở cửa ra, chỉa vào mũi của tôi rồi mắng.

“Cô đã lớn như vậy mà còn cắn ngón tôiy là sao!”

“……” Vì chuyện này? Quả nhiên điều cô ấy ghét cũng rất khác người…..

Tôi ở phía sau nhìn nàng: “Tôi có thể đi vào không?”

“Cô nghĩ tôi rất dễ ăn hiếp có phải hay không?” Giang Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Muốn vào cũng được thôi, một trăm vạn xóa bỏ toàn bộ”

“…….” Nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của….

“Được…..” Coi như tôi chưa từng có nhận qua chi phiếu của nàng vậy….

“Nếu vậy thì…..” Nàng dựa vào tường, có chút đăm chiêu, “Mỗi ngày cô phải trả tiền thuê nhà và các đồ dùng sinh hoạt. Tôi sẽ tính rẻ cho cô một chút, vậy thì một vạn đi.”

“……” Lại xảy ra chuyện gì nữa? Nghe cứ như là tôi đang thiếu tiền của nàng vậy?

“Nhìn tôi làm gì?” Nàng liếc tôi, “Đây là cái giá cho sự phản bội.”

“Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy…..” Khóc! Tôi mà có nhiều tiền như vậy thì còn tìm cô làm gì……

“Cho nên mới nói,” Nàng làm bộ dáng đương nhên, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ về hướng cổng chính, “Không có tiền thì bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi!”

“……” Nói trắng ra vẫn là muốn đuổi tôi đi…..

“Tôi cùng Lí Nam thật sự không có gì cả, thật sự, thật sự!” Tôi liều mạng lôi kéo tay nàng, “Cô phải tin tưởng tôi!”

“Tôi biết cô cùng nàng không nàng không có chuyện gì.” Nàng thản nhiên nói, “Nhưng hiện tại, tâm tình tôi không được tốt, cô nói cái gì tôi cũng không muốn nghe.”

“……” Chỉ bằng một câu tâm tình không tốt…..Liền đuổi tôi đi…..

“Vậy khi nào tâm tình của cô mới có thể tốt ?”

“Sao tôi biết được.” Nàng hất tay tôi ra, “Khi tâm tình của tôi còn chưa có tốt, phiền cô trước tiên hãy biến đi khuất mắt tôi. Bằng không, tôi cũng chỉ có thể khiến cô biến mất vĩnh viễn trên thế giới này. Cô chọn cái nào?”

Khóc: “Vậy rốt cục khi nào tâm tình của cô mới tốt lên? Tôi sợ một mình cô không chịu được, thân thể ăn không tiêu….” Cô còn đang mang trong người tiểu yêu tinh của tôi mà, mỗi ngày nhiều việc như vậy, nếu trong nhà không có ai cho cô phát tiết, cũng không có người bóp chân, đấm lưng cho cô, như vậy rất không tốt…..

“Đã nói là không biết!” Nàng nhắm mắt, “Có lẽ là nửa ngày, có lẽ là một năm. Mà cũng có thể là một trăm năm.”

“……” Một trăm năm là không có khả năng, tôi từng nghe một vị bác sĩ nói người có tâm tình không tốt thì rất dễ chết sớm….Tôi thấy nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể sống….A, không được, Giang Ánh Nguyệt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi! Tuy rằng thoạt nhìn vẫn không có khả năng…..

“Nói nhỏ gì đó?” Giang Ánh Nguyệt đi đến cửa, hơi nghiêng đầu nhìn tôi liếc tôi một cái, “Còn không mau đi vào! Cô thật sự muốn chờ tôi một trăm năm sau mới cho cô vào sao?”

Đã nói một trăm năm là không có khả năng……

Tôi nhanh chóng cười đi theo.

Giang Ánh Nguyệt có chút mệt mỏi, vừa vào nhà liền trực tiếp hướng phòng mình đi tới.

“Ngày mai tôi có bạn từ Mỹ trở về, lúc đó cô theo tôi ra sân bay đón.” Nàng ôm cái trán, thanh âm có chút quyện quyện “Có nghe không?”

Tôi gật đầu.

Nàng quay đầu căm tức nhìn tôi, “Tôi hỏi cô có nghe hay không?”

“Tôi gật đầu rồi nha!” Gật thật mạnh!

“Sau ót tôi có mắt hả?” Nàng cắn răng rống lên một tiếng, sau đó nhướng chân mày, che miệng xoay người sang chỗ khác một lúc lâu.

“Ngày mai dù tôi nói cái gì, cô chỉ cần gật đầu hoặc là cười, không được nói một câu, biết chưa?”

Gật đầu, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Biết rồi.”

Nghe thế nàng mới đẩy cửa ra.

“Giang Ánh Nguyệt” Tôi gọi nàng lại.

“Sao?” Nàng không kiên nhẫn quay đầu.

“Cô bị bệnh sao?” Sắc mặt tái nhợt quá.

“Còn không phải là tại cô sao?” Nàng lập tức nổi trận lôi đình, “Cô còn dám hỏi tôi!”

“……” Hình như có hiểu được một chút.

Nàng cau mày nhìn tôi liếc một cái, không vui mà vào phòng.

Bà nội của tôi đã từng nói, phụ nữ mang thai thường có tính tình không tốt. Mặc dù tôi thấy tính tình Giang Ánh Nguyệt khi mang thai cũng không khác lúc bình thường là mấy. Bà nội còn nói người chồng cần phải cưng chìu, chăm sóc cho vợ, dù bị đánh, bị mắng cũng không được phản kháng. Xem ra những điều này tôi đều làm được……..

Tôi suy nghĩ, quyết định đi ra siêu thị bên ngoài mua cho nàng cái gì đó…..

Bà nội cũng có nói các nàng đều thích ăn cái gì đó.

Vì thế tôi vô cùng cao hứng mua một đống ô mai chua đến trước phòng Giang Ánh Nguyệt, gõ cửa.

“Cô muốn gì?…..” Giọng của nàng càng nghe càng thấy suy yếu.

“Cô làm sao vậy?”

“Đầu hơi choáng váng, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi…..”

Tôi không quan tâm nhiều như vậy, mở cửa đi vào.

“Ai cho cô vào!” Thanh âm dù có nhỏ nhưng vẫn hùng hổ như thường.

“…..” Tôi không biết nói gì để biểu đạt tâm trạng lúc này của tôi.

Tôi ngồi xuống bên giường, nâng đầu nàng lên, sau đó cắn nát đầu ngón tôiy.

“Không cần!” Nàng đẩy tôi ra, “Tôi không có bị bệnh!”

Mặc kệ, chờ cô hết bệnh, rồi muốn giết, muốn mắng thì tùy cô.

Tôi không để ý nàng ngăn cản, đem máu nhỏ xuống trên môi nàng.

Sau đó tôi nhìn thấy một màn kì quái.

Máu vừa nhỏ xuống môi Giang Ánh Nguyệt thì cứ giống như là giọt nước mưa trên sa mạc khô cằn, lặp tức thấm đi vào rồi biến mất ở bên trong.

A?

“Căn bản là vô dụng!” Giang Ánh Nguyệt khôi phục sức sống bắt đầu gào thét, “Hiện tại tôi rất khó chịu, mau đưa tôi đi bệnh viện!”

“…..” Vừa rồi ai nói chỉ cần ngủ thì sẽ khỏe……

Tôi thấy nàng đã tốt hơn nhiều, nghe tiếng gào thét là biết khí lực đã khôi phục mười phần.

“Còn suy nghĩ cái gì? Cô rất muốn tôi chết sao?”

“……” Không có nghêm trọng như vậy đâu…..

Một đường bị Giang Ánh Nguyệt nắm đầu, cào mặt, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bệnh viện.

Kết quả bác sĩ phụ trách lại là……

Lí Nam.

“Viện trưởng, tôi muốn đổi bác sĩ!” Giang Ánh Nguyệt đè yếu hầu mà bắt đầu rống.

Lí Nam chỉ cười rất đẹp: “Không có khả năng.”

Mùi thuốc súng.

Tôi ngửi thấy được.

“Đưa tôi trở về!” Giang Ánh Nguyệt nổi giận bừng bừng xoay người xuống giường, “Tôi khỏi bệnh rồi, hiện tại có thể đi về!”

“…….” Vừa rồi là ai sống chết muốn đến đây……”Khám bệnh quan trọng hơn……”

Giang Ánh Nguyệt lại tiếp tục nổ giận bừng bừng, trừng tôi: “Cô muốn tôi ở lại khám bệnh để được hẹn hò một chút phải không?”

Bên trong mùi thuốc súng hình như có thêm hương vị khác thì phải?

Nàng hưng phấn quá mức, rốt cục cũng đến giới hạn, mắt nhắm lại hướng trong lòng tôi hôn mê.

“Ôm nàng đem đến trên giường đi!” Lí Nam không nề hà nhìn Giang Ánh Nguyệt: “Tính tình quật cường nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi!”

“…….” Tôi tội nghiệp nhìn Lí Nam.

“Làm sao vậy?” Nàng nhìn tôi không biết làm sao “Tôi kêu cô ôm nàng đem đến trên giường!”

“Tỷ tỷ….” Tôi chỉ vào tay chân của mình, “Cô cảm thấy tôi ôm nổi nàng không?”

Lí Nam nhìn cơ thể tôi, có thể thấy được nàng có một chút run rẩy.

“……..” Không cần lộ ra biểu tình như vậy, tôi sẽ thương tâm…..Tỷ tỷ nếu còn nhìn, tôi sẽ khóc mà chạy đi! Sao cô có thể nhìn tôi khinh bỉ như vậy?

Lí Nam cúi đầu xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu hướng tôi gầm lên giận dữ: “Không ôm được chẳng lẽ không biết dìu đi sao? Cô là đồ ngốc!”

……..

Ngoài cửa sổ có một con quạ đen bay qua…

“Đúng rồi!” Tôi bừng tỉnh, “Tỷ tỷ, cô rất thông minh!”

“Y tá!” Lí Nam hướng tới một vị y tá tiểu thư hô to một tiếng, “Đem cái thứ ngu ngốc, chướng mắt này ra ngoài!”

“…..” Nữ hoàng phúc hắc nổi giận…..Tôi có thể làm cho nữ hoàng phúc hắc nổi giận! Có thể thấy được công lực của tôi quá thâm hậu……

Giang Ánh Nguyệt chắc là không có chuyện gì đâu? Hẳn là do quá tức giận thôi…..

Khả năng này rất lớn.

Tôi ôm vai sốt ruột trong mong nhìn cửa phòng, nghĩ mình có phải cũng nên trấn tỉnh lại.

Kết luận là:

Tôi rốt cục đã làm sai cái gì?

Phế Sài yêu tinh sau khi tỉnh lại…..

Nàng đã làm sai cái gì…..

Chỉ có bạo quân mới biết.

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PSYT – Chương 11

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

Chương 11: Bị bắt gặp

 

Trải qua chuyện vừa rồi, Giang Ánh Nguyệt rốt cục cũng không kêu tôi ra ngoài với cô ấy nữa. Nhưng hình như mỗi lần đàm phán đều chấm dứt trong thất bại. Cuối cùng cả người Giang Ánh Nguyệt bắt đầu có điểm buồn bực, không vui, trở nên mất tinh thần. Cho dù tôi có chọc giận cô, cổ cũng không có phản ứng.

Nếu hỏi cô ấy, chắc cũng không có tra ra được gì, nhưng tôi lại không dám qua chỗ của Lí Nam cùng Tiểu Ngôn để hỏi. Lí Nam là không thể vì đã có mệnh lệnh cấm rõ ràng. Về phần Tiểu Ngôn thì ngay từ lần đầu tiên tôi đã được cảnh cáo.

Chẳng lẽ muốn tôi tự mình điều tra? Tha cho tôi đi, với tư duy và lô gic của tôi, rất có khả năng còn chưa tìm ra đáp án thì tôi đã choáng váng, như là một loại tư xuân.

Như vậy thì…….

Tôi không phải chỉ cần lén đi tìm Tiểu Nam là được rồ sao?

Đúng rồi, tôi thật đúng là thiên tài trong những người ngốc! [kì thật vẫn là ngốc….]

Tôi chạy nhanh đến nhà Tiểu Ngôn ở lầu hai mươi, nhấn chuông cửa một cái.

“Ai đó?”

“Tôi nè!”

“Cô là ai?”

“Tôi chính là tôi…..” Tôi còn có thể là ai được?

“Đã biết!” Bên trong vang một tiếng bừng tỉnh, đã hiểu, “Trả lời ngu ngốc mà nghiêm túc như vậy thì tôi chỉ quen một người.”

“…..” Giọng nói không đúng….Ngữ khí cũng không đúng luôn…..

Từ từ lui ra sau, rồi lại tiếp tục lui ra sau, nhìn lên số nhà: Đây đúng là lầu hai mươi mà, đâu phải lầu hai mươi mốt, sao tôi giống như vừa nghe được giọng nói của ma vương?

Đang do dự thì cửa đã được mở ra, Lí Nam giống như lúc trước, mặc khăn tắm, dùng khăn mặt lau tóc.

“…….” Tôi hoa mắt hay là trí nhớ có vấn đề? Chẳng lẽ là ảo giác trong truyền thuyết?

“Còn không mau vào nhà, cô muốn cho người qua đường thấy bộ dạng tôi như vậy sao?”

“…….” A? “Xin lỗi.”

Đi vào ngồi xuống.

” Sao cô lại ở chỗ này?” Tôi vẫn còn cảm thấy kì quái.

“Tiểu Ngôn đi công tác, kêu tôi giữ nhà giúp cậu ấy.” Cô ấy ngồi xuống sô fa “Còn cô tới tìm cậu ấy làm gì?”

Không đúng, nếu ma vương trông nhà giùm Tiểu Ngôn, vậy còn nhà của cô ấy thì sao?

“Không ai có thể xông vào nhà tôi mà còn sống để đi ra.” Cô ta giống như đã biết được nghi vấn của tôi, sau đó cười nói, “Cô có muốn đi thử không?”

Lắc đầu: “Không cần.” Tôi có thể tưởng tượng được kết cục.

Nếu Tiểu Ngôn không có ở nhà thì tôi không nên tiếp tục ở đây nữa. Nếu để Giang Ánh Nguyệt biết tôi với Lí Nam gặp nhau, chỉ sợ cô ấy lại nổi cơn thịnh nộ, chết như thế nào cũng không biết.

Lí Nam nhìn tôi, liếc mắt một cái: “Muốn đi sao?”

Tôi gật đầu: “Ừ!”

“Nếu cô có việc gấp, vậy để tôi gọi điện cho Tiểu Ngôn…..” Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Không cần…..” Tôi giữ chặt lấy cô ấy.

Sau đó, khăn tắm của nàng rớt xuống đất.

“…….”

……….

“Này…” Tôi dùng sức nắm chặt tay: “Tôi ko có cố ý……”

“Muốn tôi trả thù lao chuyện lần trước sao?” Cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, “Lúc nào tôi cũng đều có thể…”

“…..” Tỷ tỷ, cô hiểu lầm rồi…..

“Sao không có khóa cửa lại vậy…..” Phía sau vang lên một giọng nói.

“…..” Khóc…..Giọng nói này sao mà quen quá……

Xoay người xua tay: “Lần này tuyệt đối là hiểu lầm….”

“Lần này là hiểu lầm, vậy lần trước thì không phải?” Giang Ánh Nguyệt cắn răng, tay nắm thành quyền. “Thì ra những gì cô nói đều là gạt tôi!”

“Tỷ tỷ cô cũng giải thích một câu đi…..” Tôi xoay người nhìn Lí Nam, sau đó nhanh chóng quay đầu, “Cô mau mặc quần áo vào đi!”

Giọng của Lí Nam sâu kín: “Nguyệt, ở trong lòng cậu, Sở Kiêu rốt cục là gì hả?”

“Là gì cũng không liên quan gì đến cậu cả!”

“Có liên quan!” Lí Nam hơi nhẹ nhàng thở ra, “Cậu vì cô ta mà trở mặt với tớ những hai lần!”

Tôi nhìn thấy sắc mặt Giang Ánh Nguyệt cứng đờ: “Tớ đã nói đồ của tớ, cậu không được động vào…”

“Nói vậy, tớ có thể thích cô ấy?” Lí Nam cười đi đến trước mặt tôi, lấy khăn tắm che lại một chút ra thịt, phần còn lại đều bại lộ ra ngoài, thoạt nhìn hết sức mê người…..

A, thực xin lỗi! Tôi không nên nói như vậy!

“Hiện tại, nếu tớ muốn thoát khỏi bóng ma từ người kia thì quả thật không dễ dàng .” Lí Nam vươn tay muốn sờ mặt tôi, nhưng tôi đã nhanh chân tránh được. Cô thu hồi tay, cười nhẹ: “Nhưng nếu có đứa ngốc này chắc có lẽ sẽ được.”

“…….” Rõ ràng là đang nói tôi, nhưng tại sao tôi một câu cũng không chen vào được.

“Nói trắng ra là cậu chỉ muốn lợi dụng cô ấy!”

“Lợi dụng cô ấy thì sao?” Lí Nam rốt cục cũng bắt được tôi, một phen kéo tôi vào trong lòng. Sau đó cô nâng cằm tôi lên: “Ít nhất tớ còn thích nàng, nhưng cậu thì sao?”

“…..” Uy uy uy uy các vị tỷ tỷ, nơi này còn có người! Có người đang chuẩn bị phát biểu!

“Cậu giữ cô ấy để làm cái gì? “

Đúng vậy! Để làm gì?

Tôi cũng hiếu kì nhìn Giang Ánh Nguyệt.

Giang Ánh Nguyệt nhìn tôi hồi lâu, hơi hơi dao động, sắc mặt dần dần cường nghạnh, sau đó cô ấy hơi nâng cằm lên: “Cô ta là nữ nhân của tớ!”

A?

………..

A? Nàng vừa nói gì?

“Ở trên giường của tớ chính là nữ nhân của tớ!” Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nói: “Hiện giờ nàng không những là nữ nhân của tớ mà còn là cha của đứa nhỏ trong bụng tớ. Nhiêu đó lý do đã đủ cho cậu không được động vào cô ta chưa?”

“Cậu nói cái gì?” Lí Nam sững sốt, nhìn tôi: “Cậu ấy vừa nói cô là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu ấy? Cô là bê-đê sao?”

“……” Giận! Vì sao mọi người đều hỏi tôi như vậy?

“Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Giang Ánh Nguyệt khí thế dần dần đi lên. “Bất quá, sau đêm hôm đó tớ mang thai là sự thật. Mặc kệ tớ có thích cô ta hay không, mặc kệ cô ta chiếm vị trí gì ở trong lòng tớ, cả đời này tớ và cô ta đã định phải dây dưa không rõ. Chỉ cần như vậy, thì tớ vẫn có quyền cảnh cáo cậu không được đến gần cô ta.”

“….” Bạo quân chính là bạo quân, bộ dạng thực dọa người, nói ra chuyện này mà cư nhiên mặt nàng vẫn không đỏ, khí không suyển…..

Tôi mãn nhãn, sùng bái nhìn bạo quân trước mắt một mảnh hắc khí.

“Cậu còn dám nói ra….” Tâm tình Lí Nam cũng giốnh như tôi, “Nếu là người khác gặp sự tình như vậy đã sớm hận không thể tìm cái động để ẩn nấp rồi!”

“Tại sao tớ lại không dám nói?” Giang Ánh Nguyệt liếc tôi, “Nếu tớ dám làm thì tuyệt đối dám nói, không giống như người nào đó….”

“…….” Các đồng chí, tôi làm sai gì sao?

“Còn cậu nữa,” Giang Ánh Nguyệt ôm tay nhìn Lí Nam, “Như tớ đã nói, nếu cậu còn dám câu dẫn cô ta thì đừng có trách tớ không khách khí.”

Đây là hiểu lầm, chuyện lần này không liên quan đến Lí Nam.

“Đừng trách cô ấy!” Tôi nhanh chóng vì Lí Nam giải oan: “Thật ra là do tôi làm rớt khăn tắm của cô ấy…..”

“Là do cô…..” Mặt của Giang Ánh Nguyệt lập tức đen lại, đôi mắt tràn đầy sát khí, ” Thật hiếm thấy cô chủ động thừa nhận…..”

“…..” A? Tôi lại nói gì sai sao?

Mắt thấy Giang Ánh Nguyệt sắp nổi bão, Lí Nam nhanh miệng nói: “Chuyện này tớ muốn nghe Sở Kiêu quyết định.”

“…..” Không cần đem lửa ném trên người tôi, sẽ cháy người a………

Giang Ánh Nguyệt nheo mắt lại, nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó lạnh như băng hỏi: “Chính cô nói đi, cô thích ai?”

“Cái này còn phải hỏi sao……” Tôi cầu xin, “Đương nhiên là tôi thích cô rồi…..” Rõ ràng cũng chỉ thích mình cô….Tôi đối với hai vị mỹ nhân tỷ tỷ nhiều lắm cũng chỉ là thích ngắm mà thôi….

“Cô chắc chứ?” Lí Nam bình tĩnh nhìn tôi..

Tôi không chút do dự gật đầu.

Cô ấy cư nhiên còn dịu dàng cười: “Vậy thì tốt!”

“Tỷ tỷ….” Xót xa!

“Nhưng tớ sẽ không buông tay, tôi vẫn sẽ theo đuổi cô ấy…..”

“…..” Chuyển biến này….có hơi lớn….

“Cậu không có nghe rõ cô ấy nói gì sao?” Giang Ánh Nguyệt nổi giận lôi đình.

“Nghe rõ rồi!” Lí Nam ôm cổ tôi, cười: “Tuy cậu thao thao bất tuyệt nói xong nhưng tớ lại chưa nghe thấy cậu nói thích cô ấy. Tình yêu là phải do hai người cùng tự nguyện, nếu cậu không có yêu cô ấy, vậy tớ cướp cô ấy đi thì có sao đâu?”

“Cậu…..” Phía bên kia núi lửa đã bắt đầu bùng nổ.

“Tớ làm sao?”

“Nếu cậu thích cô ta như vậy thì cứ lấy đi, tớ không quan tâm!” Giang Ánh Nguyệt nổi giận, gầm lên một tiếng “Yêu tinh kia, về sau cô không cần phải về nhà! Tôi cho cô biết, nữ nhân này vừa có tiền, vừa có năng lực và cậu ấy cũng thích cô, cho nên cô đi theo cậu ấy sẽ tốt hơn theo tôi!”

“Không….” Tôi dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi Lí Nam, “Các cô tại sao không chịu nghe tôi nói…”

“Ai muốn nghe những lời vô nghĩa!” Giang Ánh Nguyệt không chút do dự xoay người sang chỗ khác, “Đứa nhỏ là của tôi, sau này sẽ không liên quan đến cô!”

“…..” Sao có thể được! Tiểu yêu tinh của tôi!

“Giang Ánh Nguyệt!” Tôi thoát khỏi Lí Nam, “Cô hãy nghe tôi nói….”

“Bây giờ cô nói gì cũng vô dụng! Tôi không muốn nghe!” Giang Ánh Nguyệt khôg quay đầu lại, “Giờ tôi phải về ngủ, cô không được đi theo!”

“…….” Không thể như vậy…….

Giang Ánh Nguyệt không để ý đến tôi, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

“Giang Ánh Nguyệt…..” Khóc…..Giang Ánh Nguyệt, không cần tàn nhẫn như vậy! Không đúng, cô thích nhất là tàn nhẫn…Nhưng cũng không cần phải như vậy……..

“Không đuổi theo sao?” Lí Nam vỗ vai tôi.

“A?” Tôi quay đầu nhìn nàng, “Cô nói cái gì?”

“Nếu còn không mau đuổi theo, cô ấy thật sự sẽ đi mất đấy!” Lí Nam cười, đẩy tôi ra. “Hiện tại chắc cậu ấy vẫn còn chờ ở thang máy, giờ mà đi vẫn còn kịp đấy!”

A…….Trước, sau hai cô….Kỳ quái….

“Tôi sẽ sang thăm cô.” Cô nàng cười đến kì quái, “Tôi nhất định sẽ tặng cô một lễ vật lớn!”

“…..” Không hiểu, bất quá “Tôi không cần cô lấy thân báo đáp…..”

“Cô không thích tôi, việc gì tôi phải đem thân cho cô.”. Cô ấy nhíu mày: “Hay là cô cũng thích tôi?”

“…..” Lòng tự tin quá lớn……

“Đi nhanh đi,” Cô nhẹ nhàng đẩy tôi, “Nếu không kịp, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó!”

Đúng! Đây mới chính là điều quan trọng!

Đợi khi tôi mở cửa, Lí Nam ở phía sau cười nói một câu: “Nếu cô đổi ý thì có thể trở về, tôi sẽ luôn ở trong nhà chờ cô!”

“……” Miễn đê!…..

“Giang Ánh Nguyệt,” Tôi đóng cửa lại đuổi theo.

Hết chương 11

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PSYT – Chương 10

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

Chương 10: Tôi có thể đánh hắn không?

Sáng sớm Giang Ánh Nguyệt liền mang tôi đi bệnh viện.

“Đừng đi mà….”

“Cô không thể nói câu khác sao?”

“Hả?” Vậy “Không thể đi được…”

Cô ấy xem thường nói: “Cô có thể đi chết, bên kia có tường kìa.”

“…..”

Đến bệnh viện, Giang Ánh Nguyệt ngồi ở một bên, xếp hàng chờ. Người đến người đi, trên cơ bản đều là một nam một nữ, chỉ có chúng tôi bên này là hai nữ nhân. Khiến cho mọi người xung quanh nhịn không được quay đầu nhìn vị lãnh mỹ nhân diễm lệ này, mà Giang Ánh Nguyệt đã đối với chuyện này cũng làm như không thấy.

Chắc có lẽ cô ấy đã quen làm tâm điểm chú ý của mọi người

Người xếp hàng rất dài, Giang Ánh Nguyệt đã hết kiên nhẫn, chờ đợi không được nữa, dặn tôi ở chỗ này chờ, cô ấy đi ra ngoài hóng gió một chút. Tôi ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy Giang Ánh Nguyệt trở về nên đành phải tự mình đi tìm.

Kết quả, phát hiện cổ đang ở trước phòng trẻ con.

A…..Thật hấp dẫn..

“Giang Ánh Nguyệt….”

Cô ấy nghe thấy thanh âm của tôi, chậm rãi quay đầu liếc mắt một cái, “Trẻ sơ sinh thật đáng yêu.”

“Đúng vậy!” Ha ha ha, rất dễ thương!

Giang Ánh Nguyệt nhún vai: “Đáng tiếc, yêu quái lại không đáng yêu!”

“….” Rơi lệ,….Kì thật cô nhìn tôi so với con người có chỗ nào khác biệt không?…..Khẳng định lúc nhỏ tôi rất đáng yêu! Nên chắc chắn khi con của tôi còn nhỏ cũng rất đáng yêu!

Cô từ từ đứng lên, ôm cánh tay: “Chúng ta trở về đi!”

“Còn phải xếp hàng lại lần nữa, bởi vì vừa rồi đã qua….”

Cô ấy vẫn tiếp tục bước đi, một câu cũng không nói, vẫn cứ đi.

…..

“Bên kia là cửa chính, sao lại đi ra đó!”

Giang Ánh Nguyệt quay đầu nhìn tôi, liếc một cái: “Chúng ta về nhà!”

“……” Được…..

Sau đó cô xoay người, bộ dáng vẫn giống như trước ôm cánh tay, mái tóc dài mềm mại buông thả ở sau đầu, một thân trang phục màu đen, thoạt nhìn rất khôn khéo, giỏi giang.

“Đây là sai lầm lớn nhất của tôi.” Cô lại nói.

A, cũng đúng!

“Việc nhà cô phải làm hết, tôi không cần biết cô có thể hay không?” Giọng nói lạnh như băng, “Tôi sẽ mua cho cô vài cuốn sách học kế toán, sau đó dạy cho cô cách làm việc.”

A?

“Sau này, cô cứ theo tôi đi làm.”

“….” Cô xác định tôi sẽ không phá hủy công ty của cô? Không đúng, hình như hiện tại cô ấy đã không có công ty…..

“Còn về Lí Nam,” Nếu cô lại dám cùng nàng làm chuyện mờ ám, tôi liền sẽ…..”

“Liên quan gì tới nàng?” Con của tôi thì liên quan gì tới cô ấy?

“Không liên quan,” Cô lạnh lùng nói một câu: “Chẳng qua là sẽ làm tôi cảm thấy khó chịu. Lí do này đủ chưa?”

Gật đầu “Đủ!”

“Thật ra thì….”

Lại là thật ra? Thật ra gì mới được….

“Thật ra tôi cảm thấy…”

Cảm thấy gì?

“Quên đi!” Bỗng dưng cô khoác tay, “Không nói nữa!”

A….

À….

“Thật ra cô cảm thấy sinh ra một tiểu yêu tinh giống tôi cũng không sao phải không?”

Cô nàng hoảng sợ nhìn tôi: “Sao cô biết?”

“A!” Đoán trúng rồi! Tôi thật thông minh! “Tự đoán thôi!”

“Tôi biết!” Cô cắn răng, “Đủ rồi! Đi về, buổi chiều tôi còn có hẹn…”

“Hẹn hò?” Khóc, sao cô có thể mang theo tiểu yêu tinh để đi hẹn hò. “Cô hẹn hò với ai?”

“Cô nghĩ đi đâu đó?” Cô liếc tôi một cái: “Có hẹn với khách hàng!”

“A…” Hiểu rồi….

“Hứ,” Cô ấy nhìn tôi, “Cái gì cũng không biết, còn bày đặt học theo người khác ăn bậy giấm chua, tôi cảnh cáo cô, không được thích tôi.”

Bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Cô là mẹ của con tôi, tôi không thích cô thì tiểu yêu tinh sẽ mắng tôi mất…”

“Cô nói gì đó?”

“Không có!”

“Có cho cô cũng khôg dám nói.” Cô dậm giày cao gót, tư thế tao nhã xoay người. “Đi!”

“Vâng.”

Mặc kệ xảy ra chyện gì tôi đều phải bảo vệ tiểu yêu tinh của tôi.

Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn muốn thu phục mẹ đứa nhỏ hình như có chút khó khăn…

Được rồi, tôi thừa nhận không phải là khó khăn bình thường….

Về đến nhà ăn cơm trưa, trang điểm một chút, Giang Ánh Nguyệt lại ra ngoài.

Hiện giờ sự nghiệp của cô ấy đã muốn tiến hành đến giai đoạn nào tôi cũng không biết, nhưng mà với năng lực bây giờ của tôi khẳng định không thể giúp được gì.

Her….

Thật ra tôi sai lầm rồi, thì ra tôi còn có một chút công dụng. Tác dụng của tôi là……….

“Tức chết đi được!” Rất nhanh Giang Ánh Nguyệt đã trở về, “Muốn cùng tôi kết giao? Nằm mơ đê! Xú* nam nhân!”

*Xú: xấu xa, xấu xí.

“….” Ai không có lương tâm, chọc giận mẹ đứa nhỏ vậy….

Giang Ánh Nguyệt ném giày sang một bên, đi vào phòng, ngã xuống sô fa.

Sau một lúc lâu.

“Lại đây!” Cô ấy vẫy tay với tôi.

“A?” Đi qua, “Chuyện gì?”

Cô ấy ôm lấy tôi, đánh không ngừng: “Tôi tức quá! Dù bị đánh, cô cũng không chết, vậy thì giúp cho tôi phát tiết một chút!”

“……”

Đây chính là công dụng của tôi….Làm bao cát….

Dù sao vẫn rất hữu dụng, ít nhất cuối cùng cơn giận của cô ấy cũng tiêu tan, sau đó lại nhìn tôi hồi lâu rồi chỉa vào mặt và người tôi: “Đổ máu.”

“…..” Giờ mới thấy sao?

Cô ấy giống như không có việc gì, rút ra một tờ giấy trong hộp khăn giấy trên bàn, đưa cho tôi: “Lau cho khô, máu có ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ.”

“….” Thật không? Sao tôi cảm thấy có một người mẹ bạo lực như cô mới là không tốt với đứa nhỏ.

“Ngày mai đi gặp khách hàng với tôi!” Cô ôm chầm cổ tôi, dùng khăn giấy giúp tôi lau mặt, “Nếu gặp được tên nam nhân nào muốn động tay động chân, cô cứ đánh hắn cho tôi.”

“Tôi sẽ không đánh nhau, hơn nữa nhìn bộ dạng của cô còn lợi hại hơn….” Lúc đánh tôi cũng rất lợi hại.

“Đánh nhau sẽ làm tôi đau!” Cô nhướng mày: “Tôi là mẹ của con cô, cô có trách nhiệm phải bảo vệ tốt cho tôi!”

Tôi đánh nhau sẽ không đau nhưng người khác cũng sẽ không đau…..Bất quá, hiếm khi được Giang Ánh Nguyệt thừa nhận mình là ‘mẹ con tôi’, thôi thì ….Đi vậy….

Ngày hôm sau.

“Khụ!” Giang Ánh Nguyệt ho một tiếng, “Thực xin lỗi, Ông chủ Tào, tôi mới là người mà lần này ngài cần hợp tác….Còn hiện tại người mà ông đang nhìn là trợ lí của tôi….”

“Thực đáng yêu!” Nam nhân đối diện cứ nhìn tôi không chớp mắt: “Rốt cục cô là nam hay nữ, chẳng lẽ là bê-đê?”

“……” Áng mắt tôi trong mong nhìn Giang Ánh Nguyệt: Tôi có thể đánh hắn không?

Giang Ánh Nguyệt gật đầu cười: Sau đó chờ tôi đánh cô!

“…..” Tôi ngồi qua một bên, tiếp tục nghe Giang Ánh Nguyệt cùng nam nhân đối diện nói chuyện.

“Ông chủ Tào là khách hàng lớn của chúng tôi, bảy trăm vạn tiền vốn lần này, về sau chúng tôi……”

“Cho nàng theo bồi tôi một buổi tối.” Nam nhân chỉ vào người tôi, “Tôi sẽ đáp ứng cho cô bảy trăm vạn…”

Sắc mặt Giang Ánh Nguyệt trầm xuống: “Phế Sài, xông lên!”

Hả? Được thôi!

………

Nửa giờ sau, chúng tôi từ bên trong phòng đi ra.

“Thật là,” Cô ấy cầm lấy bàn tay đang chảy đầm đìa máu của tôi, “Chỉ đánh có một người mà còn chảy nhiều máu như vậy, vô dụng!”

“Tại xương của hắn cứng quá thôi…” Cứng quá!

“Hứ!” Giang Ánh Nguyệt liếc mắt một cái, “Khoản tiền bảy trăm vạn lần này đã mất, đều là lỗi của cô.”

“Sao lại là lỗi của tôi? Không phải chính cô kêu tôi đánh hắn sao?”

“Chẳng lẽ cô muốn ở cùng hắn một buổi tối?” Cô ấy lấy tay chỉ về phía căn phòng lúc nãy, “Nếu cô muốn, bây giờ tôi sẽ đưa cô quay về đó!”

“……” Không phải….

“Hắn nhất định sẽ đi kiện chúng tôi.” Giang Ánh Nguyệt cau mày, “Đến khi đó cứ nghe theo tôi là được!”

“Ừ” Nhưng, “Hắn không có chứng cứ sao có thể kiện chúng tôi?”

“Vết thương trên mặt hắn còn không phải là chứng cứ sao?”

Tôi nâng cánh tay chảy máu đầm đìa lên: “Hắn đã đụng phải máu của tôi, vết thương ngay lập tức sẽ khỏi thôi.”

Giang Ánh Nguyệt sững sốt một chút, sau đó ôm cổ tôi: “Tốt lắm! Thật sự rất tốt, về sau khi đánh nhau người khác sẽ không có chứng cứ kiện tôi, Phế Sài cô thật sự rất hữu dụng!”

“Thật không?” Là sự thật sao? Đây là lần đầu tiên Giang Ánh Nguyệt khen tôi.

Từ đây về sau, cô sẽ phụ trách đánh nhau giúp tôi! Ha ha, Tốt lắm!”

“……” Không tốt đâu…..Nhìn thấy người trước mắt cười, làm cho người tôi cảm thấy thực vui vẻ. Tôi đắc ý nhướng mày, khóe môi cong lên…..

Có muốn hôn trộm một chút hay không?

Được!

Đã quyết định, tôi quay đầu, hôn trộm nàng một cái, sau đó……

Chạy!

Đáng tiếc còn chưa kịp chạy đã bị Giang Ánh Nguyệt túm cổ áo lại: “Hôm nay bổn tiểu thư tâm tình rất tốt, tạm thời không so đo với cô. Nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ khiến cô một tháng không xuống giường được.!”

“…..”…. “Đã biết…..”

Nghe vậy cô mới buông tay ra.

Phía sau bỗng nhiên toát ra không khi không khí dị thường, vì vậy tôi xoay người qua.

Sắc mặt Giang Ánh Nguyệt hình như không tốt lắm, mang theo một chút do dự, một chút mất hồn.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì!” Nàng phất tay, “Về thôi.”

Lại làm sao nữa?

Giang Ánh Nguyệt dậm giày cao gót đi ở phía trước, tôi ngoan ngoãn đi theo sau.

Sắp có chuyện gì sao?

Hết chương 10

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PSYT – Chương 9

 

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

Chương 9: Mang Thai?

Một đường kinh hồn khiếp đảm trở về nhà, vừa vào cửa Giang Ánh Nguyệt liền đi vào phòng của mình, đem tôi lưu lại phòng khách cũng không nói muốn tôi phải làm gì. Sau đó, cô ta cầm một tờ giấy đi ra.

“Đây!” Cô ta ngồi xuống sô fa đặt tờ giấy kia trước mặt tôi “Cô tự mà xem đi!”

A?

Xét nghiệm mang thai? Dương tính?

……..

“Cô mang thai?” Kỳ quái, hình như cô ta thích con gái mà lị……

“Đúng vậy.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, “Một tháng rồi!”

“…” Một tháng…Có chút quen quen, tôi không phải cũng đã ngủ suốt một tháng đó sao? “Thì sao?”

“Tôi thấy cô đúng là bê đê !” Cô ta nổi giân đập cái bàn đứng lên, “Tôi nói là tôi mang thai, đứa nhỏ là của cô!”

“…” Tỷ tỷ thật thích đùa…..Tuy rằng tôi là yêu tinh, nhưng dù sao vẫn là nữ yêu tinh.

“Tôi mặc kệ như thế nào,” Cô ta ngồi trở lại trên sô fa, “Ngày mai cô phải theo tôi đến bệnh viện, đem cái quái thai này xóa bỏ!”

“…” Có chút mê mang……”A? Quái thai?”

“Bác sĩ nói mặc dù thai có phản ứng bình thường nhưng cũng không giống với thai nhi bình thường” Nàng lạnh lùng nhìn tôi, “Tôi đoán vì nó và cô giống nhau. đều là yêu quái.”

“Không bình thường sao? Chẳng lẽ là khối u? Hoặc là bướu thịt? Có thể sinh ra cái gì ?”

Hai mắt Giang Ánh Nguyệt lóe sáng: “Tôi giết cô…..”

“….” Có phải tôi nên tiếp tục chạy trốn hay không? Nhưng là……

“Nói thế nào nó cũng là một sinh mạng” Tuy rằng tôi còn cảm thấy là lạ……”Hơn nữa nó cũng là con của cô mà….”

“Biến đi khuất mắt cho tôi!” Cô ta giận dữ ném chén trà về phía tôi. “Ai nói nó là con của tôi hả!”

“Không cần đi, không cần….” Tôi xoa xoa mặt còn lưu lại máu từ trên đầu chảy xuống, “Đến giờ tôi cũng chỉ biết trên thế giới có mình tôi là yêu tinh, nếu như cô sinh cho tôi thêm một yêu tinh nữa, tôi sẽ không còn cô đơn….”

“Đi chết đê!”

“Giang Ánh Nguyệt….”

“Đi chết đê, đi chết đê!”

“Giang Ánh Nguyệt…”

“Đi chết đê, chết đê, chết đê!!!”

“Van cầu cô…”

“Ai muốn sinh con cho cô hả?” Cô ta lật cái bàn lên, “Ai muốn sinh ra một tên yêu quái hả?”

“Yêu tinh.” Không phải yêu quái….

“Yêu quái!”

“Yêu tinh….”

Cô ta cầm con dao gọt trái cây rơi trên mặt đất lên: “Cô đi chết cho tôi!”

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Ở trong phòng một buổi chiều, đến buổi tối vì đói quá không chịu đuợc nên vụng trộm mở cửa phòng, lò đầu ra xem. Chỉ thấy Giang Ánh Nguyệt ngồi trên sô fa, rất là nhàn nhã dùng cây dao lúc nãy để gọt trái cây.

Rùng mình.

“Chuyện này trước hết chúng tôi để qua một bên.” Cô ta chậm rì nói. “Tôi muốn cùng cô nói chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Đi ra.” Thanh âm lạnh lùng như băng.

“….” Ô…..Tôi đi ra….

Bàn tay cô chỉ vào phái đối diện ghế sô fa: “Ngồi xuống.”

Tôi ngồi xuống.

Giang Ánh Nguyệt bắt chéo hai chân ngồi ở đối diện, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi không chớp mắt, “Nói, cô cùng Lí Nam đã xảy ra chuyện gì?”

“…” Nhanh chóng xua tôiy, “Không có, khi đó chúng tôi cái gì cũng không có!!”

“Cô muốn chết không?”

“…” Khóc…..Tại sao lại như vậy?…..”Kỳ thật tôi dùng máu của mình để giúp cô ấy cứu một người, cổ cảm kích tôi nói là muốn lấy thân để đền đáp nhưng tôi không có đồng ý…”

“Là cô cứu cô ấy sao…” Cô ta nhíu mày, có chút đăm chiêu, “Cô chỉ là cho chút máu, đáng giá cậu ấy phải lấy thân báo đáp sao?”

“Tôi thiếu chút nữa là chết rồi!” Cho chút máu cái gì, “Vì cứu người kia tôi gần như đã dùng hết số máu trong người mình, sống sót được cũng chẳng dễ dàng mấy. Tôi đã hôn mê suốt một tháng lận!”

Giang Ánh Nguyệt biến sắc: “Cô vì cậu ấy mà sém chết?”

“Ừ”

“Cô có biết là sẽ gặp nguy hiểm không?”

“Biết!” Sao tôi lại không biết được.

“Biết rồi mà cô vẫn vì đền đáp của cậu ấy mà liều chết?”

Lời này hình như càng nghe càng thấy không được tự nhiên….”Có một chút, không sai biệt lắm…”

“Khá lắm, rất đa tình!” Giang Ánh Nguyệt giận dữ đứng dậy. “Ngày mai theo tôi đi bệnh viện.”

“Đừng đi!” Tôi chạy qua lôi kéo áo của cô ấy, “Đừng có đi mà…”

“Buông ra coi!”

“Không buông! Cô đừng đi!….”

“Cô có phiền hay không?”

“Không phiền! Cô đừng đi….”

Giang Ánh Nguyệt thẹn quá thành giận, đạp tôi một cước bay ra ngoài, ý tôi là từ cửa sổ bay ra.

“A, đúng rồi!” Cô ấy trừng tôi, liếc mắt một cái, “Lần trước lúc cô chạy trốn đã làm bể một cái cửa sổ cộng với lần này nữa thì là hai vạn.”

“….” Đi vào, kéo góc áo của cô ấy. “Cô đừng đi….”

“Cô!” Cô tức giận rồi lại nở nụ cười. “Vậy cô hãy cho tôi một lý do để tôi giữ lại nó đi!”

“Không biết…..” Khóc “Tôi không biết…”

“Tôi mặc kệ cô!” Cô một phen hất tay tôi ra, xoay người nổi giận đùng đùng bước đi.

“Giang Ánh Nguyệt….” Rơi lệ…….Tiểu yêu tinh của tôi…

Bên kia không có phản ứng tiếp tục lên lầu.

“Mẹ đứa nhỏ à…..” Khóc…..

“Vừa rồi cô mới nói cái gì đó?” Ánh mắt của cô ấy đỏ như máu trừng tôi, “Cô thử lặp lại lần nữa coi!”

“….” A, lặp lại lần nữa….”Mẹ đứa nhỏ…..”

“Cô đứng yên đó cho tôi, cấm cử động!” cô ấy cọ cọ đi xuống lầu, “Lần này tôi phải ném cô bay đi xa không thể về được nữa!”

“….” Không động thì sẽ không động….

Cô ấy xuống được một nữa bỗng dưng sững sốt một chút. “Sao cô không chạy?”

“Cô là mẹ đứa nhỏ, cô nói gì tôi đều sẽ nghe theo, không thể tùy tiện chọc giận cô được..”

“Giết cô! Tôi sẽ giết cô!!!”

“…”

Mọi người ơi, tôi muốn bảo vệ an toàn cho tiểu yêu tinh của tôi thì phải làm sao bây giờ…..

“A, mẹ đứa nhỏ, cô không nên kích động…”

“Cô mà chết thì tôi sẽ không kích động!”

“Thật sao?”

“Thật!”

“Vậy thì tôi sẽ đứng yên!” Không cử động.

Giang Ánh Nguyệt lại sững sốt, sau đó cắn răng oán hận nói: “Nếu có gien di truyền của cô, khẳng định đứa nhỏ này về sau sẽ ngu ngốc giống hệt cô cho xem! Không được, tôi không muốn sinh ra một đứa ngu ngốc!”

“Giang Ánh Nguyệt…..” Tôi lắc lắc áo của cô ấy, “Lỡ như nó không giống tôi mà giống cô thì sao? Nếu vậy mà bỏ đi không phải rất đáng tiếc sao? Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, vừa thông minh lại đáng yêu…”

Cô dừng một chút, ninh mi trước ngồi xuống sô fa.

A? Dao động rồi? Tốt quá!

“Lỡ như là một yêu quái thì làm sao bây giờ?” Cô ta do dự một lúc lâu, cuối cùng đôi mắt sáng lên “Không được, nhất định phải xóa sạch!”

“Giang Ánh Nguyệt…..”

“Ngày mai cùng tôi đi bệnh viện” Cô đứng dậy rời đi, “Không được nói gì nữa, phải đi!”

“Giang Ánh Nguyệt….”

“Hiện tại tôi không thể có con, cô không hiểu sao?” Cô ta xoay người lại nhìn tôi, “Tôi mặc kệ nó có phải là yêu quái hay không, tôi cũng không thể sinh được.”

Tôi sững sốt một lúc.

“Hiện tại, tôi đang phải liều mạng nên đứa nhỏ này sẽ gặp chuyện xấu.” Cô hơi thở dài, “Thực xin lỗi!”

“Ờ”

“Thật ra….” Hình như cô ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ này, sau đó xoay người qua.

Thật ra cái gì? Cô ấy không nói, tôi cũng không đoán được.

…….

A! Tiểu yêu tinh của tôi! Không được, không được, Giang Ánh Nguyệt!

“Tôi sẽ giúp cô làm việc!” Tôi nhanh chóng xung phong đi giết giặc” Tôi sẽ giảm bớt gánh nặng cho cô, như vậy không phải cô là có thể giữ lại đứa nhỏ sao?”

” Cô sẽ làm gì?”

“Không biết…..Nhưng tôi có thể học!”

“Được rồi!” Giang Ánh Nguyệt khoác tay “Không cần!”

“….” Giang Ánh Nguyệt….tiểu yêu tinh của tôi….

Khóc, con đừng sợ, dù là cha hay là mẹ thì ta cũng sẽ cứu con!

………..

Nhưng ta phải cứu con như thế nào đây……

Hết chương 9

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phế sài yêu tinh – Chương 8

Edit: Vo cam (Lạc Lạc)

 

Chương 8: Cô hiểu lầm!

Đương nhiên Giang Ánh Nguyệt vẫn chưa tới cứu tôi, còn ma vương trước sau như một áp bức tôi, chỉ cần tôi làm việc thì sẽ không gây sự, cho dù tôi rửa chén làm hao phí đại khái là hơn mười tấn nước nhưng cuối cùng thì chén bát cũng sạch sẽ. Qua ngày hôm sau, hình như cô ta có việc gì phải ra ngoài, sau đó còn nhắc nhở tôi một tiếng: “Nhớ rõ đem quần áo đêm qua của tôi đi giặt.”

“…..”

Cô ta hoàn toàn không thèm nhìn biểu tình thống khổ của tôi mà xoay người ra cửa.

Không thể chịu nổi nữa…Vì thế, tôi quyết định tiếp tục chạy trốn.

Đang chuẩn bị ra mở cửa thì bỗng nhiên cửa tự động mở, ma vương hé ra khuôn mặt tươi cười: “Vì phòng ngừa cô chạy trốn, tôi sẽ đem cửa khóa trái lại. Nếu cô có tinh thần mạo hiểm thì không cần lo lắng, cứ từ chỗ cửa sổ này mà đi xuống.” Sau đó cười, đóng cửa.

“….”

……..

Giang Ánh Nguyệt cứu mạng a!!!

Hu hu hu..số mệnh của tôi thật là khổ..

Vừa khóc vừa đem quần áo ném vào máy giặt rồi đổ vào một ít bột giặt, sau đó xách cái ghế nhỏ ngồi ở một bên, nhìn quần áo bên trong máy giặt xoay tròn, xoay tròn…

Đầu choáng váng…Ngã xuống.

Khi ma vương trở về, tôi vẫn còn nằm ngủ bên cạnh máy giặt. Cuối cùng vì thấy lâu quá nên ma vương đạp tôi một cước làm cho tôi tỉnh lại.

“Chỗ này mà cô cũng ngủ được sao?” Cô ta rốt cục gặp khó cũng phải lui, “Tôi phục cô rồi, cô ra ngoài trước đi, nơi này cứ để cho tôi.”

A, tôi thích những lời này.

Tôi ngồi trên sô fa, uống một ngụm nước ngọt, nhìn ma vương phơi quần áo, sau đó nhớ tới: “Đúng rồi, cô tên gì?”

“Cô nói trước đi!”

“Sở Kiêu” Tôi cũng không nhớ rõ sao lại có tên này.

“Lí Nam”

“Lí Nam à….” Tên này nghe cũng rất dịu dàng…Lại thêm một cái tên không hợp với người…

“Nhìn cô đần độn, thật sự rất thoải mái” Cô ta quay đầu nhìn tôi, “Đây gọi là người ngốc có ngốc phúc sao?”

“Không sai biệt lắm!”

“Hi” Cô ta buông giá phơi áo ra, đi tới, ngồi xuống sô fa “Tôi mắng cô ngốc cô cũng không có phản ứng là sao?”

“Phải phản ứng ra sao? Tôi ngốc thật mà” Kì thật, chính xác là bị trì độn nhưng nó cũng cùng loại với ngốc.

“Thật là hâm mộ cô” Cô ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Tôi tình nguyện làm người ngốc, mỗi ngày đều vui vẻ…”

“….” Tỷ tỷ tôi không vui….Bị các cô áp bức, tôi chẳng có ngày nào vui vẻ cả…

“Đúng rồi!” Cô ta bỗng nhiên mở mắt ra, “Cô đúng thật là yêu tinh?”

“Chắc là vậy…” Tôi cũng thực nghi hoặc.”Nhưng tôi cũng không nhớ rõ mình là yêu tinh gì?”

“Trừ bỏ khả năng hồi phục hơn người bình thường, thì cô còn có khả năng gì?”

“Máu của tôi có thể trị được bách bệnh!” Lợi hại!

“Trị bách bệnh?” Ánh mắt của cô ta tự dưng sáng ngời, “Có thể đến trình độ nào?”

“Trên cơ bản mà nói, chỉ cần người đó còn chưa chết và cần có đủ máu là có thể làm cho tổ chức tế bào toàn thân của người đó hoàn toàn được đổi mới. Theo lí thuyết, cải tử hồi sinh cũng không có vấn đề gì….”

“Mất nhiều máu như vậy, cô sẽ làm sao?”

“Để xem…” Kì quái, hỏi nhiều như vậy làm gì? “Nếu mất nhiều máu như vậy thì tôi sẽ chết…”

“Sẽ chết…” Cô ta sững sốt một chút,

“Nói thẳng ra là một mạng đổi lấy một mạng phải không?”

“Ừ!”

“Cô có thích tôi không?”

“A?” Gì vậy trời?

“Nếu tôi muốn cô giúp tôi cứu một người, cô nguyện ý chứ?”

“Nếu đủ khả năng thì không thành vấn đề,…Không liên quan đến việc tôi có thích cô hay không?”

“Nếu cô có thể giúp, cả người tôi đều cho cô, cô hãy cứu nàng được không?”

Đây là….. tình huống gì vậy?

“Xin cô đó.” Cô ta lôi kéo tay của tôi, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, “Cô giúp tôi đi, được không?”

“Có khả năng sẽ làm tôi chết đúng không?”

Cô ta nhắm mắt lại, gật đầu.

Muốn tôi chết….

Hình như có gì đó lạnh lẽo rơi xuống đây tay tôi?

Cô ta…..khóc?

“Khụ!” Tôi dừng một chút, “Cô ta chết rồi sao?”

“Còn chưa….nhưng cũng sắp rồi”

“Đưa tôi đi xem thử.” Ô ô ô, đối với nước mắt của mỹ nhân tôi không có sức chống cự, ngay cả mạng cũng không cần….Đúng là ngốc mà….

“Cám ơn cô”

“A…” Đỏ mặt, “Không cần”

Ngày hôm sau, Lí Nam đưa tôi đến một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện. Nằm bên trong là một nữ nhân, nhưng có thể thấy toàn thân của cô ấy đều bị heo hút rõ ràng, màu da hơi đen, rõ ràng là bị trúng độc.

Độc gì mà lợi hại như vậy? Đến cả y học hiện đại cũng không có biện pháp chữa?

“Là độc dược mãn tính, đã muốn ngấm vào toàn thân, không lấy ra được” Trong ánh mắt Lí Nam tràn đầy hi vọng “Có thể chữa được không?”

Tôi nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng ra: “Để tôi thử..”

Toàn bộ độc trên người nàng phải được lấy ra hết trong một lần, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng độc tố mạng như vậy phải cần bao nhiêu máu mới đủ? Tôi hoàn toàn không biết!

Nói cách khác, khả năng tôi sẽ chết là rất cao.

Vì nữ nhân trước mắt mà vứt bỏ tánh mạng sao? Tôi thật sự là kẻ ngốc nhất thế giới.

Máu từ cánh tay tôi chảy ra truyền vào trong thân thể nữ nhân kia. Từng giọt, từng giọt chậm rãi đi vào. Thời gian từ từ trôi qua, đến khi tôi nhìn thấy sắc mặt của cô ấy đã muốn dần dần khôi phục bình thường, cơ thể cũng bắt đầu khôi phục sức sống.

Ý thức của tôi cũng bắt đầu thoát ly, tình cảnh trước mắt càng ngày càng mơ hồ, rốt cục trở thành một mảnh tối đen, cái gì cũng không biết.

Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lí Nam đã ngồi ở bên cạnh, thấy tôi mở mắt ra trên mặt nàng lo lắng rốt cục cũng biết mất.

“Rốt cục cô cũng tỉnh” Nàng thở phào nhẹ nhõm, “Tôi cứ sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa!”

A, thật đúng là thập tử nhất sinh a…

“Một tháng rồi,” Cô ta cảm thán, “Thật đúng là kì tích!”

Ngủ suốt một tháng sao? A, chả trách đầu lại đau như vậy.

“Có thể cử động được không?” Nàng vỗ tay tôi, muốn cho tôi ngồi xuống.

“Không thành vấn đề!” Vén tay áo, gồng cánh tay lên, “Xem đi, rất khoẻ mạnh!”

Mỹ nhân nhoẻn miệng cười, gật đầu “Ừ.”

“….” Thì ra không chỉ đối với nước mắt mỹ nhân không có sức kháng cự mà đối với nụ cười của mỹ nhân cũng không luôn….

“Muốn ăn cái gì không?”

“Cơm xào cà chua!” nói xong lại nhớ tới chuyện trước kia, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Đừng bỏ hạt tiêu!”

Mỹ nhân bật cười: “Được rồi, không cần thêm hạt tiêu!”

Hắc…..Xem ra gặp họa mà được phúc…không sai, không sai…..

Tôi bởi vì vậy mà không ngừng có được phúc, chẳng qua là sau này cái phúc kia hơi lớn một chút…….

Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một ngày, đến ngày hôm sau đã là thần thanh khí sảng, chỉ thiếu chạy vài vòng quanh phòng nữa là được. Đang chuẩn bị chạy thì Lí Nam từ trong phòng tắm đi ra, khoác khăn tắm, đường cong lung linh trên người hiện ra, mái tóc dài ướt sũng rối tung ở sau đầu, từng gọt nước chảy xuống…
Mỹ nhân mới tắm xong a…..Mê người quá đi…..Nga, ha ha ha a…..Tôi nên ngoan một chút, tôi không dám lại phạm sai lầm…

Kết quả, cô ta cư nhiên đem khăn tắm cởi xuống trước mặt tôi.

“…..” Phun máu mũi!

“Không liên quan đến tôi, là nó tự rơi xuống!” Nhanh chónh xoay người sang chỗ khác, “Tôi không thấy gì hết, cái gì cũng không thấy!”

Nhưng cô ta đã muốn từ phía sau ôm lấy tôi.

“Đây là tôi đáp ứng điều kiện của cô” Tay cô ta xuyên qua nách của tôi, ôm lấy vai tôi, mặt gắt gao dán vào lưng tôi, “Cô không cần sao?”

Ngốc: “Có sao? Khi nào thì tôi trở nên bỉ ổi như vậy?”

“Không phải bỉ ổi” Cô ta thản nhiên nói, “Là do tôi tự đề nghị”

“Nhưng tôi không có đáp ứng”

“Tại sao?”

“Bởi vì….”

Phía sao đột nhiên “cạnh” một tiếng, hình như có người bước vào.

“Tiểu Nam….” Sau đó dừng một chút, “Thực xin lỗi, tôi đi ra ngoài trước….”

Lí Nam nhặt khăn tắm lên, chạy vào phòng cô ta, tôi cũng lập tức chạy vào phòng của mình.

Sao bỗng dưng lại có người đi vào, cái này mà có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch….

Ủa…..mà giọng nói vừa rồi nghe có chút quen tai.

Mở cửa ra lần nữa, Lí Nam đã mặc xong quần áo ngồi chỗ kia, lưng người ngồi bên cạnh đối diện với tôi, nhưng bóng dáng kia càng nhìn càng thấy quen thuộc….

Quên đi, tôi không muốn đi ra. Nghe lén là đủ rồi.

“Lúc trước, cậu không nên đưa chìa khóa cho tớ….” Người kia nở nụ cười trêu tức, “Cậu xem, tự nhiên gặp phải tình huống này.”

Lí Nam không nói gì.

“Người kia đâu rồi? Bây giờ cậu tính làm gì?”

“Không biết nữa,” Lí Nam thản nhiên nói, “Về sau cuộc sống của tớ cùng cô ta không có liên quan gì nữa.”

“Được vậy thì tốt!” Người kia giống như đang thả lỏng rồi sau đó đè nén ngữ khí, “Cậu thì tốt rồi, còn tớ lại gặp một đống xui xẻo.”

A, ngữ khí hung tợn này nghe rất quen. Đặc biệt là hai chữ “Xui xẻo” vô cùng quen tai.

“Lại làm sao vậy? Phế Sài yêu tinh nhà cậu đi rồi, cậu nên cao hứng mới phải?”

“…..” OMG!….Người này…

“Cậu nhắc đến cô ta làm gì?” Tôi nghe được tiếng đập bàn, âm thanh rất lớn, “Tớ quả thật đã muốn giết cô ta!”

“….” Sao lại là cô ta? Ông trời ơi,….

Lúc tôi gọi, cô không xuất hiện, hôm nay lại gặp phải tình huống này…Thế là xong,……

Không đúng, tôi sao có thể xong dễ như vậy được ?

A, bạc tình bội nghĩa, cô ta nhất định sẽ nói tôi bạc tình bội nghĩa! Sau đó kéo tôi vào phòng tắm, dùng dao phây đem tôi chặt thành 8 khúc !

“Cô ấy lại đắc tội cậu?”

“Cô ta….” dừng một chút, không nói gì nữa, sau đó chuyển đề tài, “Sao cậu biết nàng không còn ở chỗ tớ?”

“…..” Tỷ tỷ cô nói làm lộ hết rồi…

“Là Tiểu Ngôn nói tớ biết, hôm đó cậu ấy ở trên đường…..”

Tốt lắm tỷ tỷ, cứ tiếp tục phát huy.

“Nam” Thanh âm của nàng lạnh như băng “Vừa rồi người kia là ai?”
Rùng mình.

“Cậu không biết đâu….” Tốt lắm, tỷ tỷ cố gắng cô sẽ thắng!

Thanh âm càng lúc càng lạnh: “Vậy cậu giới thiệu cô ta với tớ đi!”

“Cô ấy không thích tiếp xúc với người lạ….” Đúng rồi, cứ tiếp tục chống đỡ!

“Phế Sài!!” Thanh âm lạnh lẽo như con dao “Cô đi ra cho tôi!!”

“Còn muốn tôi đích thân mời cô ra sao?”

“…..” Ô ô ô ô ô, tôi mà ra ngoài thì vẫn có thể sống sót sao? Tôi vừa mớt vượt qua cửu tử nhất sinh, không muốn nhanh như vậy lại chết thêm lần thứ hai….

Aaaaaaaa, sao lại thế này!!!! Tôi vừa đi ra sẽ không chết mới lạ.

Lí Nam nhanh chóng khuyên nhủ: “Nguyệt, cậu hiểu lầm…”

Gầm lên giận dữ: “CÔ MAU LĂN RA ĐÂY!!!”

“…..” Hu hu hu…. Thôi thì, tôi mở cửa chịu chết vậy…..

Chậm rãi đi đến trước mặt hai người, cúi đầu: “Giang Ánh Nguyệt…..”

“Ai cho cô gọi tên tôi hả?”

“Chuyện lúc nãy…..” Không có…..

“Chuyện này nên trách tớ” Lí Nam khẽ thở dài một cái, “Tớ nghĩ cậu không thích cô ấy nên mới muốn đoạt lấy cô ấy. Nhưng thoạt nhìn hình như cậu cũng rất thích cổ….”

“Đây không phải là vấn đề thích hay không thích ” Giang Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn tôi, liếc mắt một cái, “Cô ta từ chỗ của tớ đi ra, là tài sản của tớ. Tớ không thích người khác đụng vào đồ của tớ, điều này cậu cũng biết mà.”

Lí Nam thu hồi nụ cười, nhíu mi trước lại nhìn Giang Ánh Nguyệt.

Nhất thời tôi giống như nghe được mùi thuốc súng.

Sau đó, Lí Nam thỏa hiệp: “Là của cậu thì của cậu..Cậu mang cô ấy đi là được.”

A? Tỷ tỷ, cô cứ như vậy mà đem tôi bán đứng? Đừng như vậy mà tỷ tỷ!

Tôi cầm tay áo của Lí Nam không chịu buông, cứu mạng a, cứu mạng…..

“Đừng sợ, cứ về trước đi!” Nàng vỗ tay tôi. “Tôi sẽ đến thăm cô.”

Khóc: Nhưng khẳng định đến khi đó tôi chỉ còn lại bộ xương khô thôi……

Giang Ánh Nguyệt chộp lấy tay tôi: “Chúng ta đi.”

“……” Không cần……

“Hôm nay cậu nói chuyện thật đả thương người,” Lí Nam buồn bả nói: “Cậu có biết không?”

Giang Ánh Nguyệt dừng một chút, rồi tiếp tục hướng về phía cửa đi tới.

“…..”Chết chắc rồi…….Khóc trước cái đã…..

Hết chương 8

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phế sài yêu tinh – Chương 7

 

Edit: Lạc Lạc

Chương 7: Ra hổ khẩu, tiến lang oa. (Ra hang sói lại vào miệng cọp)

 

Thật vất vả mới trốn thoát khỏi nhà nữ bạo quân, rồi lại chạy đến….

Trong nhà bạn của nữ bạo quân….

Nhưng sao tôi có cảm giác giống như là ra nhà một kẻ trộm lại vào nhà một kẻ trộm khác?

“Cô thật sự sẽ không nói cho Giang Ánh Nguyệt biết?”

Cô nàng tò mò hỏi: “Rốt cục thì cô đã làm chuyện gì? Sao lại sợ cậu ấy như vậy ?”

Xua tay: “Không có, tuyệt đối không có.”

“Thật không?” Mỹ nhân nhướng mày, “Vậy ngày mai tôi phải đi hỏi một chút.”

“….” Khóc….

“Cô rốt cục có nói hay không?”

Trực giác nói cho tôi biết, tuyệt đối không nói là kế sách là tốt nhất. Nhưng trực giác còn nói cho tôi biết, nếu cô gái này chạy tới báo cáo cho Giang Ánh Nguyệt, tôi càng chết thảm hơn.

……

Tôi mở cửa ra: “Tôi đi đây…..”

“Ê Ê Ê Ê!” Cô ấy một phen giữ chặt lấy tôi, “Được rồi, không hỏi là được chứ gì?”

Quay đầu ôm tay mỹ nhân lau nước mắt “Cô quả nhiên là người tốt!”

“Đứa nhỏ đáng thương” Nàng vỗ đầu tôi. “Cô biết làm việc nhà chứ!”

“……” Lắc đầu

………

“Oa, aaa!” Tôi bị treo lên bệ cửa sổ, liều mạng muốn hướng lên trên. ” Tỷ tỷ đây là lầu hai mươi, ngã xuống là chết người đấy!..”

“A!” Mỹ nhân nhoẻn miệng cười, “Nhất thời bị kích động nên quên mất”

“…”So với với Giang Ánh Nguyệt còn khủng bố hơn, Quả nhiên Giang Ánh Nguyệt không có gạt mình….

“Rầm!” Cô ta đạp bệ cửa sổ, vươn tay ra, cười: “Cô không giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà thì làm cái gì?”

“Ăn cơm, ngủ, đi WC.” Tôi trả lời cực kì thành khẩn.

“Aaaaa! Đừng lấy tay tôi ra, sẽ ngã xuống mất!” Nữ nhân này bị điên rồi, cứu mạng! Cứu mạng!!!!

“Ai nha!” Mỹ nhân cười rất có lỗi, “Tôi lại bị kích động quá rồi!”

“…..” Mẹ ơi, con muốn về nhà…không đúng, tôi không có mẹ, Giang Ánh Nguyệt tôi muốn về nhà, cô mau tới cứu tôi đi!….

“Cô không bị Nguyệt làm thịt thật đúng là kì tích!” Cô ta rốt cục cũng trở lại ngồi ở một bên xích đu.

Từ từ đi lên..

Quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm….

Mở cửa: “Tôi đi đây….”

“Sao không ở lại?” Cô uống một ngụm trà, cười: “Tôi cũng đâu có đuổi cô đi!”

Lắc đầu: “Cô không có đuổi tôi nhưng tôi vẫn phải đi…” Nếu không thì sẽ chết, không thể nghi ngờ…

………….

Ra khỏi lầu chính, tôi ngửa đầu nhìn trời: Vì sao trên đời này, tất cả mỹ nhân đều là yêu nữ? So với tôi càng giống yêu quái hơn……..

Ai, ngẫm lại thì tôi không có mang tiền, biết ở chỗ nào đây?…

“Sao cô lại ở chỗ này?”

A?

“Cô đi theo Tiểu Ngôn về thật sao?” Phúc hắc tỷ tỷ tò mò hỏi.

Xua tay: “Không hề, tôi vừa rồi thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ này, phải chạy ra đây.!”

“Đắc tội cậu ấy?”

“Tôi chỉ không chịu làm việc nhà thôi…” Ủy khuất: Tại sao mọi người đều đối xử như vậy?

“Vậy còn Nguyệt đâu?”

Nổ da gà: “Không, Không biết a..a ha ha ha…..”

Phúc hắc tỷ tỷ có chút đăm chiêu nhìn tôi, sau đó đi qua đây “Theo tôi về nhà đi!”

“A?”

“Nhà của tôi ở lầu 21, ở trên Tiểu Ngôn một tầng, ” Phúc hắc tỷ tỷ đi vào thang máy, quay đầu liếc tôi “Còn không mau qua đây?”

“…..” Sợ……

Cô ấn giữ thang máy đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích nhìn tôi.

“…..” Đi thôi…..

“Bị Nguyệt đuổi ra ngoài hả?” Cô lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh ra đưa tới trước mặt tôi..

Tôi tiếp nhận, gật đầu.

“Tính cách của cậu ấy là như vậy đấy!” Cô dịu dàng cười “Mong cô đừng buồn”

“Không có!” Tôi đem nước để qua một bên, cúi đầu nhìn sàn nhà, “Kì thật là lỗi của tôi….”

“Đứa ngốc!” Cô bỗng nhiên cười, vỗ đầu tôi một cái “Thật sự là một cực phẩm ngốc nghếch mà!”

“A?” Xoa đầu.

“Cô cứ ở lại nơi này đi, tôikhông cần ngươi làm việc nhà.”

“Thật không?”

“Thật….” Cô ấy lắc đầu cười “Đói bụng không?”

“Đói!”

Phúc hắc tỷ tỷ thoạt nhìn hình như tài nghệ cũng tốt lắm, hơn nữa…..

Dáng vẻ khi nấu cơm của nàng rất mê người a!

“Nhìn cái gì?” Cô quay đầu cười

“Không, không có….”

Cô ấy cười: “Cơm xong rồi!”

” Là trứng trưng sao?” Tôi rất thích món này a.

Nhanh chóng xúc một muỗng bỏ vào trong miệng….

“…..”

Cô lấy tay chống cằm nhìn tôi, lại cười: “Ngon không?”

“Tỷ tỷ, cay quá àh! Trứng trưng sao lại cay như vậy?”

“Bởi vì cô nhìn tôi nhưng lại không chịu nhận, nên tôi chỉ muốn giáo huấn cô một chút mà thôi!”

“…….” Khóc……Khắp thiên hạ nữ nhân dịu dàng quả nhiên đều đã chết sạch sẽ…..

“Cô cần phải ăn hết đó nha.”

“…..” Rưng rưng gật đầu, “Tôi sẽ…..”

Khóc……Vì sao tôi luôn gặp xui xẻo như vậy, mới ra miệng hổ lại chạy vào hang sói……Lại còn vào những hai lần mới ghê….

Mỹ nhân che miệng từ phía sau xuất ra một mâm trứng trưng khác, để trước mặt tôi: “Ăn đi, coi cô về sau còn dám nối dối nữa không?”

Lắc đầu: “Không dám!”

Ăn một miếng.

“……..”

“Thế nào?” Mỹ nhân vẫn như trước dịu dàng cười.

………..

Càng cay hơn khi nãy……

Khóc.

Ba nữ nhân này, một người so với một người càng muốn lợi hại hơn, Giang Ánh Nguyệt có cái gì bất mãn là nói thẳng, muốn giết ai đều thông báo trước cho người đó một tiếng, có thể nói là điển hình của bạo quân. Tiểu Ngôn sẽ không thông báo trước khi giết người, sau đó còn cười giống như không có chuyện gì, xem như trên một bậc. Nhưng còn người trước mặt ta thì toàn bộ quá trình giết người đều mang theo nụ cười thân thiện, khiến cho người chết đều không biết vì sao mà chết.

Ma vương a! Đây mới đúng là ma vương a! Cúi đầu cúng bái một cái!

“Cô quỳ xuống làm gì?”

“……” Sao mình lại thật sự muốn cúng bái cô ta thế này……

“Ăn xong rồi thì đem phòng bếp dọn dẹp đi, thuận tiện đem chén rửa sạch, nếu để tôi nhìn thấy một vết bẩn hay thiếu một cái chén….” Mỹ nhân cười vĩnh viễn sáng chói, “Cô có muốn biết kết cục của mình không?”

“……” Không…….

Mở vòi nước ra, tôi đem chén bát phóng tới dưới bồn rửa, sau đó bắt đầu đổ nước rửa chén. Nước mắt tôi giống như vòi nước trước mặt, chảy mãnh liệt.

Thảm a thảm a thảm a……Giang Ánh Nguyệt ngươi mau tới cứu tôi…..Tôi biết lỗi rồi, về sau tất cả mệnh lệnh của cô, tôi đều sẽ nghe theo, tôi ghét phúc hắc, chán ghét ma vương..hu hu hu…..

Giang Ánh Nguyệt…….

 

Hết Chương 7

Categories: Phế sài yêu tinh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PTĐY – Văn Án

Phụ Thân Đáng Yêu!

Edit: Lạc Lạc

Văn án:

Phụ thân! Là con đáng yêu? Hay là tỷ tỷ đáng yêu?

A! Điều này, thật ra nương tử của cha là đáng yêu nhất!

Phụ thân! Người thích con nhất? Hay là thích đệ đệ nhất?

A! Điều này, Thật ra cha thích nương tử của cha nhất!

……………….

Phụ thân yêu mẫu thân, cho dù mười năm nay đầu óc của mẹ có giống đứa nhỏ 5 tuổi đi nữa, thì tình cảm ấy vẫn sâu nặng như biển cả.

Mẫu thân yêu phụ thân, đương nhiên điều này là do phụ thân nói cho chúng ta biết, bởi vì khi đó chúng ta còn chưa sinh ra.

Chúng ta cũng yêu mẫu thân và phụ thân!

Khụ Khụ! Nhưng cũng có khi, thật ra chỉ là có khi thôi, *nói nhỏ* chúng ta rất muốn đổi một người phụ thân khác, bởi vì phụ thân thật sự…..OA! Cứu mạng a! Phụ thân! Chúng ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói hết!

Categories: phụ thân đáng yêu | %(count) bình luận

Link online – Nữ 9 si ngốc, bệnh quạng…(P2)

Cô dâu (2): Ngốc thê (gỉả ngốc)

Ở bên kẻ thù (ngốc)

Bể tâm cướp(ngốc)

phiên bản tình nhân

Chỉ sợ tương tư khổ (điên)

Xoay người nói yêu ngươi (ngốc)

Tà nịnh đoạt tình(ngốc)

Lương huynh bảo muội (ngốc)

Nên xuống địa ngục yêu (ngốc)

Cho là hàm ngu là khí chất (ngốc)

Chờ đợi hoa quý (ngốc)

Tuyết tùng hỏi tình (ngốc)

Trời ban lương phu (ngốc)

Ngốc nhi (ngốc)

Khả ái phụ thân (ngốc)

Ngục tù thiên sứ (giả ngốc)

Thật xin lỗi, là ta hại ngươi! (ngốc)

Đặc công ngốc hậu (nữ cường)

Categories: mất trí nhớ và vân vân... | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

Min

I'm singing my blue...